Translate

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Cô giáo .

Tôi có một đồng nghiệp,em vừa mới ra trường,năm nay cùng dạy chung với tôi.

Ngày đầu tiên em bước vào lớp.Cả lớp tròn xoe mắt trầm trồ thích thú.Bởi em rất trẻ và dễ thương.Em trẻ như học sinh cấp ba. Làn da màu kem sữa.Đôi môi dầy hồng phớt  sắc đào phai.Đôi mắt trong trẻo với ánh  nhìn ngay thẳng.Mái tóc dài thường tết bím hoặc cột cao lủng lẳng như cái đuôi ngựa phía sau gáy.Dáng em mảnh mai nhưng điệu bộ không lả lướt mà có phần hơi khô cứng . Tính em vui vẻ, dí dỏm,thỉnh thoảng cười khà khà như con trai.Em là cô gái đặc biệt trong mắt tôi.Vừa nết na chịu đựng,vừa ngang ngạnh dịu dàng,có vẻ như hơi khô khan nghiêm nghị nhưng lại rất tình cảm.Em đủ xinh để quyến rũ,thừa duyên để tạo sự hấp dẫn cho học trò.Hèn chi bọn trẻ mê cô của nó thế.
Chuyện là:

Em được phân công phụ trách dạy Văn ba lớp 6.Dạy Văn cho bọn trẻ vừa dứt sữa mẹ thật là một công việc chả dễ dàng.

Trong số học trò của em có một cậu học sinh bị tật ở chân.Tướng đi lạch bạch như con vịt bầu.Nó mê cô nó  đến nỗi ngày nào cũng phải tìm gặp để hỏi han và xin được ôm cô một cái.Mọi giáo viên đều quen với hình ảnh cậu bé ngó nghiêng ngoài cửa phòng hội đồng.Không thấy cô là nó không lên lớp. Mọi người gọi nó là "giai trẻ của cô Văn"

Một hôm nó bảo với em rằng:
- Con yêu cô lắm.Con bảo mẹ rồi. Nếu mẹ chết con sẽ nói bố lấy cô làm vợ.
Cô hốt hoảng
-Sao con lại nói vậy? Không được nói thế nhé.Thế là con chưa yêu mẹ con đâu.Mẹ sẽ buồn lắm đấy.
Cậu bé trả lời không do dự
-Con lỡ yêu cô rồi biết làm sao đây.Con chỉ học cô thôi.Khi nào mẹ chết cô làm mẹ con nhé!
Tình yêu của con trẻ vô tư và trong sáng vậy đó.Đó là lí do mà nhà giáo chúng tôi vẫn còn đủ tâm huyết tình yêu với nghề dù đồng lương của giáo dục ở Việt Nam thật là khiêm tốn.

(BH16430)